Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 154: Ngày nghỉ




Đúng như lời hứa với Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong đã nhờ Võ Quế Sơn thông báo với bố mẹ đẻ của cô về việc Trương Bá Thái bị thương.
Ngay lập tức ông Trương Bá Tùng và bà Nguyễn Ngọc Linh đã tới bệnh viện để trông nom, chăm sóc con trai.
Được về nhà, ngâm mình trong bồn nước ấm pha mấy giọt tinh dầu tràm, Trương Mỹ Vân cảm thấy mình như được hồi sinh.
Tắm xong tính thần thoải mái, Mỹ Vân trèo lên giường ngủ một mạch tới 10 giờ sáng hôm sau.
Khi Trương Mỹ Vân tỉnh lại, nhìn đồng hồ báo thức đã là giữa buổi sáng, cô vội vàng bật dậy, vừa tụt xuống khỏi giường vừa lẩm bẩm: "Chết rồi...
sao mình có thể ngủ quên được chứ.
Hôm nay có buổi họp quan trọng với đại diện bên tập đoàn Vạn Bảo.
Sao mình lại ngủ quên được chứ...
Rõ ràng hôm qua trước khi đi ngủ mình đã bật đồng hồ báo thức rồi cơ mà.
Ai đã tắt chuông báo thức của tôi? Ai? Ai? Ai?"
Trương Mỹ Vân không dám gọi điện cho Võ Quế Sơn để hỏi tình hình công việc sáng nay, vì sợ anh đang tham gia cuộc họp cùng với Chúng Thanh Phong và đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Vạn Bảo.
Mỹ Vân đánh răng, rửa mặt trong vòng một nốt nhạc.
Đang chuẩn bị mở tủ lấy quần áo để thay thì cô nhìn thấy tờ giấy nhắn dán trên cánh tủ.
Trương Mỹ Vân gỡ tờ giấy nhắn xuống để đọc lời nhắn của Chúng Thanh Phong: "Hôm nay em không cần đi làm đâu.
Anh báo với Võ Quế Sơn rồi."
Trương Mỹ Vân đọc đi đọc lại tờ giấy nhắn mấy lần rồi than thở: "Đã mất công viết rôi, không viết quá lên mấy câu sao? Đúng là đồ keo kiệt."
Vì không phải đến tập đoàn nữa nên Trương Mỹ Vân cũng chẳng buồn thay quần áo.
Cô diện luôn bộ quần áo ngủ đi xuống dưới nhà.
Lúc này cô Đông đang chuẩn bị sơ chế đồ ăn để nấu bữa trưa cho ông Chúng Thời Vũ.
Vừa thấy Trương Mỹ Vân đi vào bếp, cô Đông hỏi: "Hôm nay cháu không đi làm à?"
"Tối qua cháu về hơi muộn nên hôm nay anh Phong đặc cách cho cháu nghỉ một ngày ở nhà cô ạ."
Trương Mỹ Vân lễ phép đáp.
"Cháu muốn ăn gì để cô nấu?"
"Cô cứ làm việc của cô đi ạ.
Cháu ăn lát bánh mì, với uống cốc sữa ấm là được rồi."
"Phụ nữ mang bầu làm sao ăn uống qua loa thế được.
Cháu ngồi xuống bàn đợi cô khoảng 15 phút, để cô tráng cho cháu đĩa bánh cuốn."
Cô Đông miệng nói tay đã mở tủ lấy gói bột tráng bánh cuốn ra.
"Không cân phải phức tạp thế đâu cô Đông ơi.
Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi."
"Phức tạp gì đâu, loáng một cái là xong ấy mà."
Trương Mỹ Vân không ngăn được sự nhiệt tình của cô Đông nên mon men lại gân, hỏi xem cô có cân phụ gì không nhưng bị cô phũ phàng từ chối.
Quả thật cô Đông tráng bánh cuốn với tốc độ ánh sáng.
Chưa đây 15 phút, cô đã bày trước mặt Trương Mỹ Vân một đĩa bánh cuốn nhân thịt, mộc nhĩ với hành phi thơm nức, ăn kèm với giò bò và bát nước chấm chua ngọt.
"Nhìn hấp dẫn quá! Cháu cảm ơn cô nhiều ạ."
Gần nửa năm trở lại đây Trương Mỹ Vân không ăn bánh cuốn nên khi được cô Đông làm cho đĩa bánh cuốn chất lượng này, cô đã ăn hết veo trong vòng một nốt nhạc.
Lấy giấy ăn lau miệng xong, Mỹ Vân không quên tán thưởng tay nghề của cô Đông: "Ngon tuyệt vời cô Đông ơi! Ngon xuất sắc luôn í."
"Khi nào muốn ăn cứ nói với cô, cô làm cho."
Cô Đông nở nụ cười hồn hậu.
"Vâng ạ!"
Lâu rồi mới có một ngày được nghỉ nên Trương Mỹ Vân quyết định sẽ gác công việc sang một bên, để nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa.
Nhưng làm gì cho hết ngày đây? Trương Mỹ Vân vừa ngủ gần 10 tiếng đồng hồ nên không thể ngủ thêm được nữa.
Vì không muốn chạm mặt bố mẹ nên Trương Mỹ Vân sẽ không tới bệnh viện thăm Trương Bá Thái.
Lại Minh Nguyệt phải đi làm cả ngày nên Trương Mỹ Vân không thể rủ cô đi lang thang 36 phố phường, ăn cả thế giới được.
Đang chẳng nghĩ ra việc gì để làm thì chợt cô Đông hỏi Trương Mỹ Vân: "Trưa nay cháu muốn ăn món gì?"
Mỹ Vân quay sang nhìn cô Đông đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn và nhanh chóng đưa ra quyết định: "Cháu muốn học nấu vài món, cô dạy cháu được không ạ?"
"Cháu muốn nấu cơm tình nhân mang cho Thanh Phong à?"
Cơm tình nhân ư? Sao Trương Mỹ Vân không nghĩ ra nhỉ? Chẳng phải người ta vẫn thường nói đường đi nhanh nhất tới trái tim của một người đàn ông là thông qua cái dạ dày sao? Lâu lắm rồi, kể từ ngày chuyển sang ở biệt thự của ông ngoại Thanh Phong cô đã không vào bếp tự tay chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Hôm nay chính là dịp để Mỹ Vân củng cố tay nghề của mình dưới sự chỉ dạy của siêu đầu bếp, vẫn được gọi với cái tên thân thương là cô Đông.
Sau hơn một tiếng sơ chế, ướp gia vị và nấu nướng hai cô cháu đã làm được một mâm thức ăn thịnh soạn, đầy đủ dinh dưỡng bao gồm: cánh gà chiên nước mắm, mực tươi rim me cay, cá hồi nướng tiêu chanh, dimsum, rau củ luộc chấm kho quẹt, bê xào xả ớt và canh ngao chua ngọt.
Nhìn những món ăn được bày biện đẹp mắt, thơm nức nở bày trên bàn Trương Mỹ Vân xuýt xoa: "Ai mà vừa đảm vừa khéo thế này không biết?"
Nói dứt câu Trương Mỹ Vân về phòng lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh bàn ăn đăng lên zalo, kèm caption vỏn vẹn hai từ: "Cơm nhà".
Chưa đầy 30 giây sau, đã có người vào comment.
Trương Mỹ Vân mở comment lên xem thì thấy hai từ: "Ngon quá!"
từ tài khoản zalo của Chúng Thanh Phong.
Đọc bình luận của Chúng Thanh Phong xong, Trương Mỹ Vân tủm tỉm cười.
Vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ nhỏ nên cô quyết định sẽ mang cơm tới tập đoàn Tân Thế Giới cho anh mà không thông báo trước.
Nhưng trước khi đi, để khỏi mất công mang cơm đến rồi lại phải mang vê Trương Mỹ Vân gọi điện cho Võ Quế Sơn hỏi cuộc họp giữa ban lãnh đạo tập đoàn Vạn Bảo và lãnh đạo tập đoàn Tân Thế Giới đã kết thúc chưa? Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn có về tập đoàn không hay đi đãi cơm "Đây là trà hoa vàng, em đích thân pha từ nước lấy từ sông băng ở Nam Cực."
Sophia Ngô cẩn thận giới thiệu.
"Cảm ơn em, nhưng anh sống và làm việc theo phong cách tối giản nên không phù hợp với những thứ cầu kỳ thế này đâu."
Chúng Thanh Phong khéo léo từ chối.
"Nếu anh không thích để em đi đổi cốc khác.
Em pha trà cho anh bằng nước điện giải ion kiềm từ Nhật Bản nhé? Phong cách tối giản xuất phát từ Nhật Bản mà."
Sophia Ngô sốt sắng.
"Anh uống trà pha từ nước tinh khiết được rồi."
Chúng Thanh Phong đáp lại sự nhiệt tình của Sophia Ngô bằng một nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.