Lúc Trương Bá Thái đang nằm trên phòng đọc lại toàn bộ tin nhắn giữa mình và Trương Mỹ Vân trong mấy ngày qua thì đột nhiên nhận được điện thoại của Định Râu.
Mới đầu, khi thấy số điện thoại của Định Râu hiện lên trên màn hình, Trương Bá Thái hơi hoảng.
Nhưng số tiền 200 triệu mà Trương Bá Thái nợ Định Râu đã được Trương Mỹ Vân trả đủ nên nghĩ đi nghĩ lại thì Bá Thái chẳng có lý do gì để phải sợ Định Râu hết.
Vậy là sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh ta cũng quyết định nghe máy.
Điều mà Trương Bá Thái không ngờ nhất đó chính là Định Râu chủ động hỏi thăm tình hình sức khoẻ của anh ta.
Sau đó gã hẹn Bá Thái ra ngoài uống cà phê, vì có chuyện muốn nói.
Nghe Định Râu nói vậy, toàn bộ các giác quan của Trương Bá Thái đều bật chế độ phòng thủ.
Đoán trước được răng Trương Bá Thái sẽ cảm thấy lăn tăn trước lời đề nghị của mình nên Định Râu đã hứa hẹn đây là một cuộc nói chuyện phiếm bình thường, tại một quán cà phê đông người qua lại.
Hơn nữa Định Râu sẽ tới gặp Trương Bá Thái một mình, mà không đưa bất kỳ tên đàn em nào theo cả.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút e ngại nhưng cuối cùng Trương Bá Thái vẫn quyết định sẽ tới gặp Định Râu xem rốt cuộc gã muốn nói gì với mình.
Trước khi rời khỏi phòng, Trương Bá Thái đã nhắn tin báo cho Trương Mỹ Vân biết về cuộc gặp mặt đột xuất này, đồng thời dặn cô nếu có chuyện gì xảy ra anh ta sẽ gửi định vị địa chỉ nơi mình đang ở qua zalo cho cô.
Ngay sau khi nhận được tin nhắn của Trương Bá Thái, Trương Mỹ Vân đã lập tức phản hồi lại.
Cô nói mình sẽ đi gặp Định Râu cùng với Bá Thái, nhưng anh ta đã từ chối.
Hôm trước, dù đang hôn mê nhưng Trương Bá Thái vẫn loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện diễn ra giữa Trương Mỹ Vân và đàn em của Định Râu.
Vì vậy anh ta biết cô đang mang bầu được gần năm tháng thế nên không muốn cô đi lại, di chuyển nhiều vì sợ ảnh hưởng tới đứa bé.
Nhắn tin cho Trương Mỹ Vân xong xuôi, Trương Bá Thái yên tâm rời khỏi phòng.
Vừa xuống tới chiếu nghỉ ở câu thang dẫn xuống tầng 1 thì Trương Bá Thái vô tình nghe được câu chuyện mà Trương Cẩm Đan và bà Nguyễn Ngọc Linh đang nói với nhau.
Hai người họ đang hùa nhau nói xấu, nhục mạ Trương Mỹ Vân.
Điều đó khiến Trương Bá Thái khó chịu.
Anh ta ngứa mồm phải nói mấy câu thanh minh cho Mỹ Vân.
Trước giờ Trương Bá Thái và Trương Cẩm Đan vẫn được bố mẹ nuông chiều hơn Trương Mỹ Vân nên cũng coi như thân thiết hơn.
Vì vậy anh ta hiểu rõ tính nết đỏng đảnh, ương ngạnh, bất cần, thậm chí có phần hỗn hào của Cẩm Đan.
Nhưng không ngờ càng ngày cô càng quá đáng quá quất.
Tuy rằng Trương Bá Thái không tốt đẹp gì nhưng ít ra anh ta cũng chưa từng có ý đồ làm hại Trương Mỹ Vân.
Cùng lắm cũng chỉ là giở trò Chí Phèo để xin tiền cô thôi.
Không như mẹ và em gái kế của mình.
Thật sự Bá Thái không hiểu, vì sao họ lại có những ý nghĩa xấu xa và độc ác như vậy đối với Trương Mỹ Vân.
Trương Bá Thái mang nguyên gương mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước tới gặp Định Râu.
Nhận thấy tâm trạng anh ta không vui, gã liền hỏi: "Mới xuất viện mà sao mặt mày như đưa đám thế?"
Trương Bá Thái trả lời qua loa: "Xích mích với người trong nhà ấy mà.Không có gì đâu anh."
Sau khi nước uống được nhân viên phục vụ quán cà phê đưa lên, Trương Bá Thái nhanh tay chộp lấy ly nước câm trong tay cho đỡ cảm thấy trống trải.
Dù sao mỗi lần gặp Định Râu đều chẳng mang lại điều gì tốt đẹp nên ít nhiều Trương Bá Thái cũng cảm thấy căng thẳng.
Bông Định Râu nhìn Trương Bá Thái rồi hỏi: "Mỹ Vân dạo này thế nào rồi?"
Trương Bá Thái mở to mắt đầy kinh ngạc.
Không ngờ Định Râu lại hẹn anh ta tới đây để hỏi thăm về tình hình của Mỹ Vân.
"Em nghe Mỹ Vân nói đang tham gia dự án gì đó của tập đoàn nên bận tối mắt tối mũi."
Định Râu gật đầu.
Trương Bá Thái nhìn gã thăm dò: "Anh muốn gặp Mỹ Vân à?"
"Tôi chỉ hỏi thăm cô ấy vậy thôi."
Bầu không khí giữa hai người lại trở nên kỳ quái đến lạ lùng.
Đợi mãi không thấy Định Râu nói gì, Trương Bá Thái chủ động lên tiếng hỏi: "Anh gọi em tới đây có chuyện gì vậy?"
Sực nhớ ra mục đích chính của mình, Định Râu đặt một cái túi vải lên trên mặt bàn, rồi đẩy về phía Trương Bá Thái.
"Đây là 120 triệu tiền lãi, tôi trả lại cho cậu."
Trương Bá Thái chớp chớp mắt.
Anh ta không hiểu Định Râu đang nói gì.
"Tôi lấy lại 80 triệu tiên gốc thôi, 120 triệu tiền lãi trả cho cậu."
Định Râu giải thích.
Trương Bá Thái mở cái túi vải ra xem.
Thật sự là bên trong đó có rất nhiều tiên.
Anh ta sốc há hốc cả mồm, mãi không nói lên lời.
Sau lần gặp mặt ở nhà kho bỏ hoang ngoài ngoại thành, Định Râu vẫn chưa có cơ hội gặp lại Trương Mỹ Vân.
Nhưng gã vẫn có ấn tượng rất sâu sắc về cô gái bé nhỏ, gan dạ đó.
Điều khiến Định Râu bất ngờ nhất chính là Trương Mỹ Vân đã chủ động kết bạn với gã trên zalo.
Không hiểu cô có mục đích gì mà đều như vắt chanh ngày nào cũng gửi cho gã một vài đoạn trích trong cuốn sách "Tâm an ắt bình an".
Lẽ nào cô đang muốn cảm hóa gã? Thật tình mà nói thì đối với một tên giang hồ cộm cán như Định Râu cho dù Trương Mỹ Vân có gửi cho hắn hàng trăm, hàng nghìn đoạn trích như vậy cũng chẳng có tác động gì đáng kể.
Đọc vẫn đọc, những việc xấu gã vẫn cứ làm như thường.
Mặc dù Định Râu không thể hoàn lương theo mong muốn của Trương Mỹ Vân nhưng gã vẫn cảm kích trước ý nghĩ tốt đẹp của cô.
Hành động của Mỹ Vân đã chứng tỏ rằng trên thế giới này vẫn còn có người để tâm tới gã.
Muốn gã thay đổi, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Vì vậy sau khi suy nghĩ kĩ càng cuối cùng Định Râu cũng quyết định làm việc mà gã chưa bao giờ làm.
Đó là mang số tiền lãi trả lại cho Trương Bá Thái.
Tới tận thời điểm này Trương Bá Thái vẫn chưa thể nào ngậm miệng lại được vì quá kinh ngạc trước hành động này của Định Râu.
"Sao cậu cứ há mồm ra mãi thế? Định để ruồi bay vào đẻ trứng à?"
Định Râu thắc mắc.
Trương Bá Thái không hiểu Định Râu đang có ý đồ gì.
Tại sao đang yên đang lành lại đem tiền lãi trả lại cho anh ta? Lễ nào gã đã được sự lương thiện của Trương Mỹ Vân cảm hoá, lương tâm trỗi dậy, không muốn làm việc xấu nữa? Nhưng theo sự hiểu biết của Trương Bá Thái về tên giang hồ lão làng khét tiếng tàn độc này thì đó tuyệt đối không phải phong cách của gã ta.
"Anh...anh trả lại số tiền lãi này cho em thật sao?"
"Nếu cậu không muốn lấy thì thôi."
Định Râu vừa đưa tay ra làm động tác lấy túi tiền về thì Trương Bá Thái đã nhanh tay hơn.
Anh ta chộp lấy túi tiền trước, ôm khư khư vào trong lòng.
"Em lấy...đương nhiên là phải lấy rồi."
Bản thân Định Râu đã lún xuống bùn quá sâu, không thể giũ bùn đứng dậy được nữa.
Nhưng gã không muốn Trương Bá Thái sẽ giẫm vào vết xe đổ của mình, nên chân thành khuyên một câu: "Sống cho ra sống vào."
Tuy không biết Định Râu muốn nhắn nhủ tới mình điều gì nhưng Trương Bá Thái vẫn vâng dạ một cách hết sức ngoan ngoãn.
Vì Định Râu đã trả lại cho Trương Bá Thái 120 triệu tiền lãi nên dù gã có bảo anh ta quỳ xuống dập đầu 100 cái anh ta cũng làm ấy chứ.