Sau một chầu chúc tụng, nhậu nhẹt tưng bừng cuối cùng Võ Quế Sơn cũng không trụ được.
Anh gục ngay tại trận trong khi Lại Minh Nguyệt vẫn có thể ngồi vững, mặt không hề đỏ.
Minh Nguyệt chính là kiểu người dù có uống cạn cả một chum rượu, lời nói có thể không chuẩn chỉnh, hành động phấn khích không kiểm soát được thì mặt vẫn chẳng biến sắc.
Nhìn đống vỏ chai la liệt trên bàn, Trương Mỹ Vân trừng mắt măng Lại Minh Nguyệt: "Mày nghĩ rượu là nước ngọt hay sao mà nốc cả lít như thế hả con kia?" Rượu đã ngấm, đầu thì đau như búa bổ nhưng Lại Minh Nguyệt vẫn có thể nghe ra Trương Mỹ Vân đang mắng mình.
Dù bị mắng nhưng cô không bật lại, chỉ cười hì hì như con ngốc, rồi giơ ngón tay trỏ chỉ về phía Chúng Thanh Phong lè nhè nói: "Mấy khi có cơ hội được...phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới mời cơm...Tao phải uống cho sướng mồm chứ..." Trương Mỹ Vân thở hắt ra phì phì.
Cô tiếp tục mắng Lại Minh Nguyệt: "Mày tưởng mày là sâu rượu à mà đòi uống cho sướng mồm? Uống cho sướng mồm rồi hại cái thân.Sáng mai đứa nào mở mồm ra kêu đau đầu, khô cổ rồi tao tọng cho cả chai rượu vào họng nhé?" Nãy giờ Chúng Thanh Phong chỉ ngồi yên nhìn Trương Mỹ Vân mắng Lại Minh Nguyệt.
Chẳng biết từ khi nào, anh thấy cái dáng vẻ hung hăng mắng người của cô cũng thật đáng yêu.
Không những thế Chúng Thanh Phong còn phát hiện ra, mắng mỏ cũng là một cách Trương Mỹ Vân thể hiện tình cảm với những người cô thật sự quan tâm.
Ở điểm này thì Mỹ Vân giống hệt với Thanh Phong.
Mỗi lần Chúng Thời Giang phạm lỗi, anh đều mắng cậu mình không thương tiếc.
Thế nhưng mỗi lần bị mắng, chẳng bao giờ Thời Giang giận dỗi dì cháu mình mà toàn ngoác mồm cười.
Bởi vì Thời Giang cho rằng đó chính là cách mà Thanh Phong yêu thương mình.
Chẳng phải người xưa vẫn thường nói: "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" đó sao? Đúng như dự đoán của Trương Mỹ Vân, sáng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, còn chưa kịp xuống khỏi giường cô đã nhận được một loạt tin nhắn tham vấn dài lê thê của Lại Minh Nguyệt.
Cô kêu mình đau đầu, đau toàn thân, khát cháy họng...
Nói chung Lại Minh Nguyệt đã liệt kê một loạt những dư chứng sau khi say rượu hòng được Trương Mỹ Vân thương xót.
Thế nhưng không ngờ, bạn cô chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai từ: "Đáng đời!" Trương Mỹ Vân cứ ngỡ sau vụ say không biết trời đất gì hôm qua, sáng nay Võ Quế Sơn không bò dậy nổi chứ đừng nói gì tới việc đi làm.
Thế mà đúng 7 giờ 30 sáng, anh đã lái xe tới cổng biệt thự của ông Chúng Thời Vũ đã đón Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong.
Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Trương Mỹ Vân, Võ Quế Sơn vô cùng tỉnh táo và vẫn chỉn chu như mọi ngày.
Anh không hề để lộ một chút dấu hiệu của việc tối qua mới say ngoắc cần câu.
Liếc qua gương chiếu hậu, thấy Trương Mỹ Vân đang chau mày nhìn mình, Võ Quế Sơn cười hỏi: "Sao mới sáng ra đã nhìn anh chăm chú thế?" "Tối qua anh giả vờ say rượu đúng không?" Trương Mỹ Vân chất vấn.
Võ Quế Sơn nói với giọng đây oan ức: "Trong mắt em, anh là kiểu đàn ông tệ bạc vậy sao Mỹ Vân?" "Nghĩ đi nghĩ lại em thấy có điều gì đó sai sai." "Sai ở đâu? Em chỉ ra anh xem nào?" Trương Mỹ Vân phân tích một cách bài bản và logic suy nghĩ của mình cho Võ Quế Sơn và Chúng Thanh Phong nghe.
Cô cho rằng Quế Sơn vốn là đàn ông, lại thường xuyên cùng Thanh Phong ra ngoài tiếp khách nên đương nhiên tửu lượng không thể thua kém Lại Minh Nguyệt được.
Hơn nữa một người say tới mức không thể đi nổi, phải nhờ tới sự hỗ trợ của Chúng Thanh Phong mới có thể vào nhà thì không lý gì sáng hôm sau lại tỉnh như sáo, giống như chưa từng xảy ra chuyện say rượu tối hôm qua được.
Trình bày quan điểm cá nhân xong Trương Mỹ Vân quay sang hỏi ý kiến Chúng Thanh Phong: "Anh thấy em nói hợp lý không?" Chúng Thanh Phong gật gù tán thành: "Quá hợp lý" Võ Quế Sơn nhìn đại boss qua gương chiếu hậu mà không nói lên lời.
Đúng là boss trọng sắc quên nhân viên là có thật mà.
Người ta vẫn bảo phụ nữ là giống loài có suy nghĩ kỳ quái.
Võ Quế Sơn không có nhiều trải nghiệm với phụ nữ nên vẫn luôn bán tín bán nghi.
Nhưng sau khi quen biết Trương Mỹ Vân được một thời gian, anh có thể xác nhận điều đó là hoàn toàn chính xác.
Nhiều lúc Võ Quế Sơn thấy thương thay cho đại boss của mình.
Cả đời Chúng Thanh Phong chinh chiến ngược xuôi, trở thành người có máu mặt trên thương trường, chẳng biết sợ hãi, thua kém ai.
Thế mà mấy tháng nay Võ Quế Sơn cảm thấy đại boss dường như đã thay đổi ba nghìn không trăm tám mươi độ.
Tối ngày vắt óc suy nghĩ, tìm cách dỗ dành người phụ nữ ở bên cạnh.
Lúc nào cũng canh cánh trong lòng, sợ chẳng may làm ra chuyện gì khiến cô đau lòng, buồn tủi.
Chỉ nghĩ tới việc tương lai sau này mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh như đại boss là bất giác Võ Quế Sơn đã run rồi.
Thấy Võ Quế Sơn im im, Trương Mỹ Vân nheo mắt hỏi: "Anh lại đang ủ mưu, tính kế chuyện gì đúng không?" Võ Quế Sơn thật sự muốn cạn lời với Trương Mỹ Vân.
Từ bao giờ anh lại trở nên hèn mọn như vậy trong mắt cô chứ? Võ Quế Sơn liếc mắt sang câu cứu Chúng Thanh Phong thì đại boss lạnh lùng quay đi.
Anh thả một câu hết sức bình thản: "Chuyện này hai người tự giải quyết với nhau đi.
Cứ thoải mái nhé.
Coi như tôi là người vô hình luôn cũng được." Những lúc thế này, Võ Quế Sơn không thể dựa vào ai khác ngoài chính bản thân mình rồi.
Trước khi anh quay lại tiếp tục cuộc tranh luận hết sức tào lao với Trương Mỹ Vân, không quên thở dài một cái.
"Thôi được rồi, anh sẽ giải thích cặn kẽ từng thắc mắc của em." "Sao nghe có vẻ miễn cưỡng vậy?" "Thì đúng là anh đang bị ép phải tự thanh minh cho bản thân mình đây." Sau câu nói đó, Võ Quế Sơn đã nói một tràng dài để chứng minh với Trương Mỹ Vân rằng tối hôm qua mình thực sự say rượu.
Đồng thời anh cũng giải thích một cách khúc chiết cho cô hiểu lý do vì sao dù tối hôm trước say tới nỗi nôn ra mật xanh mật vàng thì sáng ngày hôm sau cũng phải chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho khi đi làm.
Võ Quế Sơn thành thật chia sẻ: "Bình thường sau mỗi cuộc đi tiếp khách với sếp xong, anh đều phải vào nhà vệ sinh móc họng, nôn hết rượu trong dạ dày ra đấy.Sáng hôm sau trước khi đi làm thì uống thêm viên thuốc giải rượu.Còn hôm qua, sau cuộc đấu tửu lượng với bạn em, anh đau đầu gần chết.Sáng nay phải giã những hai viên giải rượu đấy.Như vậy, em đã hài lòng chưa?" Nhất thời Trương Mỹ Vân không biết phải nói gì.
Võ Quế Sơn bổ sung thêm: "Anh có một nguyên tắc.Thực ra, nguyên tắc này anh học được từ đại boss." Nghe Võ Quế Sơn nói vậy, theo phản xạ Trương Mỹ Vân liền quay sang nhìn Chúng Thanh Phong người mà nãy giờ vẫn ngồi im check mail trên điện thoại, chẳng nói bất cứ câu nào.Vẫn không rời mắt khỏi Chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân tò mò hỏi: "Nguyên tắc gì thế anh Sơn?"
"Đại boss dạy anh một nguyên tắc, đó là cho dù tối hôm qua trở về nhà trong trạng thái tả tơi, tệ hại thế nào thì sáng hôm sau trước khi bước ra đường cũng phải chỉn chu, tươm tất.Đó gọi là tinh thần chuyên nghiệp." Võ Quế Sơn kết thúc câu nói một cách rất chuyên nghiệp.